Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Sen chín cánh


Phan_2

Hai. Trần kiếp.

Mấy ngày gần đây, Quy Hoa vẫn bế quan tĩnh tu. Để luyện được hai viên đan kia, nàng phải chích máu từ đan nhụy, cực kỳ hao tổn công lực. Mọi khi bế quan nàng thường bế vài năm, vài chục năm, thậm chí trên trăm năm cũng có. Nhưng lần này, nàng bế quan chưa được năm ngày, bên tai bỗng nghe thấy từng tiếng kêu bi thương thảm thiết truyền đến khiến tâm trạng nàng không ổn định, khó mà bình tĩnh, đành thu công đi xem. Tiếng gọi ầm ĩ kia cũng ở trong cung Quy Hoa này, hơn nữa âm thanh càng lúc càng gần, kinh ngạc nhìn thủy kính mở ra, không ngờ lại thấy tiên tử gặp ở ngoài Tiên phủ của Bạch Hoàng hôm đó đang xông về phía cung điện nàng tĩnh tu. Tiên tử trước cửa cung đang cố gắng chặn lại, hạ giọng quát "Không được quấy nhiễu Linh Quân". Tiên tử kia vẫn vừa cố xông vào, vừa dùng sức la lên "Quy Hoa Linh Quân!".

Tiếng kêu thảm thiết khiến Quy Hoa sinh lòng trắc ẩn, xuống khỏi đệm mây, mở cửa, thấy mấy người vẫn lôi kéo trước cửa cung, bước ra hỏi: "Xảy ra chuyện gì?".

Mấy tiên tử thấy kinh động đến nàng, cuống quýt buông tay thi lễ bẩm báo. Vậy mà vị tiên tử kia lại nhân cơ hội vọt tới trước mặt nàng, quỳ xuống khóc kêu: "Quy Hoa Linh Quân, xin ngài hãy cứu Chân Quân! Cầu xin ngài nhanh đi cứu Chân Quân!"

Quy Hoa căng thẳng, nói: "Đứng lên rồi nói."

Tiên tử kia vẫn không đứng dậy, chỉ khóc nói: "Linh Quân, Chân Quân sắp bị Ngọc Đế đẩy xuống trần gian rồi, xin ngài nhanh đi cứu ngài ấy!"

"Cái gì?" Quy Hoa cho là mình nghe nhầm.

"Linh Quân, Chân Quân đã bị áp lên Tru Tiên đài, Ngọc đế muốn cho Thiên Lôi phá hủy tiên cốt của ngài ấy, đẩy ngài ấy xuống trần gian!" Tiên tử kia vội lặp lại lần nữa, "Cầu xin Linh Quân…". Bóng dáng Quy Hoa trước mắt đã biến mất, ngẩng đầu nhìn, hình bóng tựa làn khói xanh nhanh chóng mất hút trong tầng mây, tim dần buông lỏng, lẩm bẩm, "Quy Hoa Linh Quân quả nhiên là bằng hữu tốt nhất của Chân Quân. Chân Quân được cứu rồi."

Khi Quy Hoa chạy tới Tru Tiên đài, nơi này hoàn toàn trống rỗng. Lại đuổi đến điện Lăng Tiêu, cũng trống không. Chạy lại Tru Tiên đài lần nữa, vẫn vậy.

Đứng ngoài Nam Thiên môn, đầu óc Quy Hoa trống rỗng. Không biết đứng đó bao lâu, sau lưng đột nhiên vang tới tiếng khóc làm nàng bừng tỉnh, quay đầu, lại thấy vị tiên tử vừa tìm nàng cầu cứu ngã trên đất khóc lóc, "Chẳng lẽ Chân Quân đã… Hu hu…"

Quy Hoa nhìn thiên tướng canh giữ bên Thiên môn, hỏi: "Bạch Hoàng Chân Quân đâu?"

"Bẩm Quy Hoa Linh Quân, Bạch Hoàng Chân Quân đã bị phá hủy tiên cốt, đày xuống Phàm giới rồi." Thiên tướng bẩm báo.

Quy Hoa đứng thẫn thờ ngoài Nam Thiên môn rất lâu, lâu đến mức thiên tướng cũng cảm thấy lo lắng, thử gọi nàng một tiếng, "Quy Hoa Linh Quân?"

Quy Hoa hồi thần, nhìn vị thiên tướng gật đầu một cái, xoay người lại, đỡ vị tiên tử vẫn khóc mãi kia dậy, nói: "Ngươi về đi."

Tiên tử kia nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Quy Hoa, bất đắc dĩ khóc lóc rời đi.

Quy Hoa mờ mịt bước đi, cũng không biết trở lại cung Quy Hoa lúc nào. Ngoài cửa cung đã sớm có tiên tử lo lắng đứng đợi, vừa thấy nàng trở lại liền vội nghênh đón, "Linh Quân, cuối cùng ngài cũng trở lại!"

"Ừ." Quy Hoa đáp một tiếng, ngẩng đầu, khi thấy tấm biển "Quy Hoa cung", trong đầu chợt lóe lên, tức khắc xoay người đi thẳng về hướng đông. Tiên tử sau lưng vội vàng gọi lại: "Linh Quân, ngài đi đâu vậy?". Nàng cũng không thèm để ý, bay một mạch đến phủ Đông Hoa Đế Quân. Cửa chính Tiên phủ mở rộng, có tiên tử đã chờ sẵn ngoài cửa, thấy nàng lập tức hành lễ chào hỏi: "Đế Quân lệnh cho tiểu tiên cung nghênh Linh Quân đã lâu."

Gặp Đông Hoa Đế Quân, nàng còn chưa kịp mở miệng, Đông Hoa Đế Quân đã nói: "Ta biết cô chắc chắn sẽ đến tìm ta."

Quy Hoa cũng không nhiều lời, trực tiếp hỏi: "Ngài biết vì sao Bạch Hoàng bị đày xuống Phàm giới không?"

Đông Hoa Đế Quân là người cai quản mạch sống vạn vật, cùng với nàng và Bạch Hoàng quản mệnh liên quan, ngày thường hay qua lại bàn công sự, quan hệ cá nhân rất sâu rộng, được Ngọc Đế rất kính trọng.

"Chuyện Thất công chúa mang thai con của một người phàm bị bắt về thiên đình cô có biết không?" Đông Hoa Đế Quân hỏi nàng.

Quy Hoa gật đầu, "Hôm trước ở cửa Tiên phủ của Bạch Hoàng có nghe mấy tiên tử nói qua."

"Hôm nào?" Đông Hoa Đế Quân lại hỏi.

"Năm ngày trước." Quy Hoa nói: "Sau đó ta về cung bế quan tĩnh tu."

"Khó trách." Đông Hoa Đế Quân chợt hiểu gật đầu.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Quy Hoa nhíu mày, "Không lẽ Bạch Hoàng có quan hệ gì với Thất công chúa?".

Đông Hoa Đế Quân cũng không vội, chậm rãi nói: "Tránh ngày sau lại nhảy ra một Trầm Hương phá Hoa Sơn xông lên thiên đình, Ngọc Đế sao có thể để đứa bé trong bụng Thất công chúa lưu lại. Vì vậy bốn ngày trước ngài đã sai người bỏ đứa bé. Nhưng không biết Công chúa đã lén uống thứ linh dược gì, bất kể dược hoàn hay tiên pháp đều không thể động tới nó. Giằng co ba ngày ba đêm, đứa bé không những không bỏ được mà còn sinh ra."

Quy Hoa ngồi nghe, trong lòng khẽ động, không khỏi nhớ tới viên tiên đan mới luyện tặng cho Bạch Hoàng hôm đó.

"Sau khi đứa bé sinh ra, Ngọc Đế giận dữ định nhốt mẹ con Thất công chúa vào Hàn Hoang." Đông Hoa Đế Quân tiếp tục nói, "Chúng tiên nhìn sắc mắt Ngọc Đế lúc đó đều biết có cầu cạnh cũng vô ích, không người nào dám lên tiếng, đâu ngờ Chân Quân lại đứng dậy. Hắn chẳng những cầu xin cho Thất công chúa mà còn lớn tiếng trách cứ Ngọc Đế quá vô tình. Dẫn điển cố, kể ra những chuyện tình của tiên, yêu, phàm từ xưa đến nay, nói họ đều trung trinh si tình, chỉ do Tiên quy thiên đình, Ngọc Đế độc tài, lạnh lùng, vô tình chia rẽ mà tạo thành rất nhiều bi kịch. Hắn còn nói, nếu tiên nhân yêu người phàm, chẳng qua do lòng phàm chưa hết, không phải tội lớn động trời gì, vì lẽ gì mà mỗi lần thiên đình đều diệt trừ tuyệt tình thế. Sắc mặt Ngọc Đế lúc đó cô không thấy chứ, quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy từ lúc khai thiên lập địa đến giờ, so với khi Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên cung năm đó còn khó coi hơn nhiều."

Mắt Quy Hoa hơi co lại. Từ trước đến nay Bạch Hoàng luôn ôn hòa điềm tĩnh, sao lại nói mấy lời kịch liệt như vậy?

Sắc mặt Đông Hoa Đế Quân lúc này cũng không tốt lắm, sầu não, "Ngọc Đế nổi trận lôi đình, lập tức hạ chỉ áp giải Chân Quân lên Tru Tiên đài, phá hủy tiên cốt, đày xuống Phàm giới, muốn hắn đời đời kiếp kiếp chịu nỗi khổ nhân duyên, gặp nhiều kiếp nạn nặng nề không có kết quả tốt. Chư tiên ở đó không một ai dám mở miệng xin giúp, đều sợ Ngọc Đế nóng giận giết cả mình. Tuy bổn đế quân có lên tiếng, nhưng Ngọc Đế cũng coi như không nghe thấy."

Đông Hoa Đế Quân kể hết chuyện đã xảy ra, liếc nhìn Quy Hoa một cái, lại thấy vẻ mặt nàng vẫn lạnh nhạt. Nếu không phải thấy ánh mắt chớp động cùng khóe môi mím chặt kia, hắn thật cho rằng nàng không hề dao động.

"Cuối cùng, Thất công chúa bị Tây Vương Mẫu đưa đi. Đứa bé nhờ chúng tiên cầu cạnh, bị hủy tiên cốt, giao cho người cha phàm trần kia nuôi dưỡng. Cũng chỉ có Chân Quân một mình chịu khổ." Đông Hoa Đế Quân thở dài nói nốt. Xem ra lần này Bạch Hoàng Chân Quân là người oan uổng nhất.

Mãi lâu sau Quy Hoa mới nói một câu: "Tại sao hắn lại muốn làm vậy?"

Chuyện như vậy trên Thiên giới không biết đã có bao nhiêu, sao lần này hắn lại phản ứng lớn thế?

"Không biết." Đông Hoa Đế Quân lắc đầu, "Cô là tri kỷ tốt nhất của hắn cũng không biết, bổn đế quân sao có thể biết."

"Vậy." Quy Hoa gật đầu một cái rồi nói, "Đa tạ." Dứt lời liền xoay người về phủ.

Đông Hoa Đế Quân đưa mắt nhìn nàng đi khỏi, nhớ tới cảnh thấy ở chỗ Nguyệt Lão, trong lòng âm thầm thở dài.

Tiên nhân quân tử, tính như ngọc, khí như lan. Đây là đánh giá của chúng tiên thiên giới về Bạch Hoàng Chân Quân.

Quen biết làm bạn với hắn đã mấy nghìn năm, trong lòng Quy Hoa Linh Quân, Bạch Hoàng hắn là người dịu dàng, tốt bụng nhưng cũng không kém phần thông minh nhanh trí. Cho nên, nàng không thể lý giải nổi hành động lần này của hắn.

Sống trên thiên đình đã mấy nghìn năm, loại chuyện nào chưa từng xảy ra?

Mấy nghìn năm nay, tiên nhân bị trừng phạt vì phạm vào Thiên quy nhiều không đếm xuể. Mỗi lần biết chuyện hắn đều ra tay giúp đỡ, nhưng lần nào cũng xem xét kỹ càng rồi liệu sức mà làm, đâu có hành vi lỗ mãng thế này?

Tiên với phàm, tiên với yêu, thậm chí là người với yêu mến nhau, mấy nghìn năm nay cũng nhiều vô kể. Thiên pháp vô tình, hắn lại hiểu Thiên quy như thế, cho dù đồng tình cũng chỉ nên âm thầm tương trợ thôi, sao lại quyết liệt chưa từng có như vậy?

Cho dù mẹ con Thất công chúa bị nhốt vào Hàn Hoang thì cũng sẽ không phải mãi mãi. Không phải ngự muội Ngọc Đế cũng có ngày được rời khỏi Hắc động, Tam Thánh Mẫu cũng có ngày ra khỏi Hoa Sơn, hai người Ngưu Lang, Chức Nữ một năm cũng có ngày gặp lại đấy thôi. Huống chi Thất công chúa là thân nữ của Ngọc Đế, chỉ cần ngài nguôi giận rồi thêm chúng tiên cầu tình, Vương Mẫu ra mặt giúp, làm gì chẳng được trở lại thiên đình đoàn tụ với người thân.

Vậy tại sao… Tại sao hắn lại có hành động ngu dốt như vậy?

Tại sao… Tại sao trước đây không có chút dấu hiệu nào?

Tại sao… Tại sao đến cả nàng thân là bằng hữu của hắn cùng không hề biết gì về chuyện này?

Trên thế giới này, họ là người quen biết đối phương lâu nhất, cũng là người gần gũi hiểu đối phương nhất, nhưng tại sao…

Đày xuống Phàm giới, Quy Hoa cũng không lo lắng lắm, tiên nhân lịch kiếp một ngày nào đó vẫn sẽ trở về.

Điều khiến nàng lo lắng khó chịu nhất… Chính là lần này nàng hoàn toàn không biết gì cũng không hiểu gì!

Mang theo nghi ngờ cùng chút tức giận, nàng mở thủy kính, nhìn nhân gian, xem Bạch Hoàng hạ giới lịch kiếp.

Ngọc Đế muốn hắn đời đời chịu nỗi khổ nhân duyên, nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ phải chịu rất nhiều tình kiếp, ai ngờ lại không phải vậy.

Đời này, hắn đầu thai vào một gia đình thư hương, thuở nhỏ thông tuệ, đọc đủ loại thi thư, vô cùng yêu thích hoa sen, chín tuổi đã trồng ra một cây sen chín cánh làm chấn động khắp thành, được ca tụng là thần tiên chuyển thế. Mười tám tuổi, hắn dùng ang đựng nước chở cây sen chín cánh kia cùng vào kinh thành thi, dự thi tại Kim điện, được ngự bút thân điểm là Trạng Nguyên. Hoàng đế thấy hắn tướng mạo tuấn tú, phong thái phi phàm, rất thưởng thức, hạ chỉ mời hắn làm phò mã. Ai ngờ hắn lại cự hôn ngay trên điện, chọc mặt rồng của Hoàng đế giận dữ, lấy tội kháng chỉ, lập tức hạ lệnh áp giải ra ngoài điện chém đầu.

Đây là nỗi khổ kiếp thứ nhất?

Bên này thủy kính, Quy Hoa nhìn Bạch Hoàng, cũng chính là vị Trạng Nguyên anh tư cao quý kia máu tươi tràn khắp hoàng đình.

Đời thứ hai, hắn đầu thai vào một gia đình y dược, là đứa con duy nhất, trong nhà mong con thành tài, hết lòng bồi dưỡng. Hắn cũng không phụ lòng cha mẹ, thông minh vô cùng, năm tuổi biết hết các loại thảo dược, sáu tuổi phân loại được dược thảo, bảy tuổi theo cha ra hiệu mua dược thảo, liếc mắt một cái có thể nhận ra loại cây kém, tám tuổi trồng ra một gốc dược thánh phẩm sen chín cánh, được khen là thần đồng. Mười bảy tuổi, tuần phủ đại nhân phái bà mối đến yêu cầu lấy cây sen chín cánh kia làm sính lễ, hắn không đồng ý, từ đó đắc tội quan phủ, gia nghiệp không thuận, bạn hữu xa lánh, cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại.

Đây là nỗi khổ kiếp thứ hai?

Bên này thủy kính, Quy Hoa nhìn Bạch Hoàng khổ cực nhiều năm bệnh chết trên giường, bên cạnh chỉ có một cây sen chín cánh đã sớm héo khô làm bạn.

Đời thứ ba, hắn đầu thai vào một gia đình thương nhân, kinh doanh buôn bán hoa và cây cảnh. Hắn từ nhỏ đã nhĩ huân mục nhiễm, một tay hoa nghệ kiệt xuất thiên hạ, trồng hoa và cây cảnh tiến cống đại nội cung đình, được xếp vào loại gia đình quan lại phú quý. Mười chín tuổi, Vương Dục lấy Quận chúa Hứa Chi, đặc biệt đích thân đến phủ nhà hắn, mọi người trong nhà tuy rất vui mừng nhưng lại không có gì báo đáp, đành mời Vương thưởng thức đóa sen chín cánh trân quý, Vương nhìn mà nhớ mãi không quên. Xuân yến trong cung, Vương thở dài than bách hoa dù tươi đẹp cũng không bằng một cây sen kia. Sau khi Hoàng đế nghe vậy, yêu cầu nhà hắn cống nạp cây sen chín cánh kia. Hắn không đồng ý, bị chiêu tội tịch biên gia sản, bèn ôm đóa sen nhảy xuống nước chết.

Đây là nỗi khổ kiếp thứ ba sao?

Bên này thủy kính, Quy Hoa nhìn Bạch Hoàng hào hoa phong nhã ôm cây sen tươi đẹp kia chìm vào đáy nước.

Đời thứ tư, hắn đầu thai vào một gia đình nông dân, cha mẹ chết sớm, gia cảnh nghèo khó, chỉ có vài mẫu đất cằn và một ao vuông trồng sen. Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn về nghỉ, không lo ấm no. Những người cùng quê thấy hắn chịu khó chất phác, làm mai làm mối không ít, các cô nương trong thôn cũng đều thích người thanh mi tú mục như hắn, hắn lại cứ uyển chuyển cự tuyệt tất cả, rảnh rỗi cũng chỉ trông coi hay loay hoay cái ao sen nhỏ, cuối cùng trồng ra cả một ao vuông đầy sen chín cánh. Người ở cái đất khỉ ho cò gáy này tuy thấy hiếm lạ nhưng lại không biết sự quý báu của những đóa sen này, thấy sen nở ra không kết bụi cũng chẳng dùng được, đều bảo hắn lấy cuốc chim nuôi cá đòi có lời, hắn chỉ cười không nói, vẫn cày ruộng sống tạm, làm bạn với sen sống qua ngày, như thế cả đời.

Đây là nỗi khổ kiếp thứ tư sao?

Bên này thủy kính, Quy Hoa nhìn Bạch Hoàng tóc bạc da mồi bình yên nhắm mắt bên ao sen nhỏ.

Đời thứ năm, đời thứ sáu, đời thứ bảy… Cho dù là đầu thai phú quý hay bần hàn, cho dù là gặp họa khó mà chết yểu hay bình yên qua quãng đời còn lại, đời đời kiếp kiếp hắn đều cả đời cô độc đến già, không có một mối nhân duyên!

Tại sao lại như vậy? Quy Hoa không hiểu.

Ngọc Đế muốn hắn đời đời kiếp kiếp chịu nỗi khổ nhân duyên, chẳng lẽ là muốn hắn đời đời kiếp kiếp không có nhân duyên?

Nàng cảm thấy không phải như vậy, cảm thấy trong đó có gì đấy rất kỳ lạ.

Lại một đời nữa, nhìn Bạch Hoàng vẫn cả đời cô độc đến già, Quy Hoa ngồi không yên, nhìn không nổi nữa.

Gọi mây bước lên, nàng đi tìm Nguyệt Lão. Nguyệt Lão cai quản toàn bộ nhân duyên nhân gian, chắc chắn biết lý do.

Nguyệt Lão vừa thấy Quy Hoa tới cửa, không khỏi thở dài. Nàng cuối cùng cũng tới, chỉ không ngờ đến giờ mới tới.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Chạm mặt chính là câu hỏi này.

“Linh Quân là đang hỏi tiểu tiên chuyện gì?” Nguyệt Lão cũng không phải Đông Hoa Đế Quân, lão vuốt chòm râu hoa râm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Quy Hoa.

Quy Hoa nhìn Nguyệt lão, Nguyệt lão nhìn Quy Hoa.

Hai người đối mắt so tài nhìn nhau cả nửa ngày, cuối cùng Quy Hoa hạ tầm mắt trước, hỏi: “Bạch Hoàng Chân Quân hạ giới lịch kiếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nguyệt Lão vuốt chòm râu dài, gật gù hả hê nói: “Bạch Hoàng Chân Quân vì chọc giận Ngọc Đế nên bị đày xuống Phàm giới chịu nỗi khổ luân hồi, đây là tiền căn hậu quả, cả thiên đình đều biết, chẳng lẽ Linh Quân không biết? Tới thăm bổn tiên là vì chuyện này sao?”

Quy Hoa bĩu môi một cái, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn Nguyệt Lão chằm chằm, “Đông Hoa Đế Quân nói, Ngọc Đế phạt Bạch Hoàng phải đời đời gặp nỗi khổ nhân duyên, nhưng sao hắn lại đời đời không có nhân duyên? Cứ tiếp tục thế, vậy đến đời nào kiếp nào hắn mới được tính là lịch kiếp xong mà trở lại thiên đình?”

Nguyệt Lão dừng tay vuốt râu, ngước mắt nhìn vị Quy Hoa Linh Quân khí thế lạnh lùng lại hùng hổ dọa người trước mặt, rất khó hiểu hỏi: “Chẳng lẽ Linh Quân hy vọng Bạch Hoàng Chân Quân chịu nhiều khổ tình?”

Quy Hoa cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng, nói: “Tất nhiên không hy vọng.”

“Vậy việc Chân Quân không phải chịu nỗi khổ nhân duyên chẳng phải vừa đúng sao.” Nguyệt Lão nhẹ nhàng nói.

Ánh mắt Quy Hoa mang theo tuyết ý lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyệt Lão, không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm, nhìn đến mức trái tim Nguyệt Lão căng lên, sau đầu phát run.

“Nếu không nói, bản quân phá tan cái Hồng Tuyến lâm này của ngài.”  Một hồi lâu sau, Quy Hoa chỉ nhàn nhạt nói một câu như vậy.

Nguyệt Lão lạnh rùng mình, cân nhắc một chút, sau đó rất uyển chuyển đề nghị: “Linh Quân trở về tỉ mỉ nhìn Chân Quân một chút nữa, tự nhiên sẽ hiểu.”

Quy Hoa im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn chòng chọc khiến Nguyệt Lão cơ hồ muốn run lên, sau mới nhẹ nhàng xoay người đi.

Nguyệt Lão trông theo bóng lưng nàng, quay đầu nhìn về Hồng Tuyến lâm, thở dài thật sâu.

Đời này, Bạch Hoàng đầu thai vào một gia đình vẽ tượng, vẫn như những đời trước, cực kỳ yêu hoa sen, cũng am hiểu nhất vẽ sen. Trên giấy, trên tường, trên cây, trên đất… Dù trời sáng hay đêm tối, trong tay hắn luôn cầm một cây bút… Tay… Tay…Thủy kính dừng lại, đôi bàn tay kia từng chút từng chút một từ từ trở lên to lớn rõ ràng, Quy Hoa rốt cuộc thấy rõ!

Người ta có hai tay trái phải, một tay năm ngón, hai tay mười ngón, nhưng hắn… Một tay bốn ngón, hai tay tám ngón!

Hai tay trái phải đều thiếu ngón út, hơn nữa là sinh ra đã thiếu, không phải sau này mới thiếu!

Quy Hoa lại mở lại từng cái từng cái thủy kính, đời thứ nhất, đời thứ hai,… Một đời lại một đời, đời nào cũng chỉ có tám ngón!

Sao có thể như vậy? Thế này là sao?

Quy Hoa ngây dại, kinh ngạc nhìn thủy kính, nhìn đôi bàn tay tám ngón kia…

Nhân gian từng có truyền thuyết, vị nào trên Thiên giới cũng biết: Nhân duyên con người đều nằm trong tay Nguyệt Lão, Nguyệt Lão dùng một sợi tơ hồng thắt chặt duyên phận hai người, tơ hồng được buộc trên đầu ngón tay út.

Hắn không có ngón út, cho nên không thể thắt tơ hồng, cho nên không thể có nhân duyên?

Một đời có thể là trùng hợp, nhưng đời đời hắn đều như thế!

Tại sao?

Quy Hoa chưa từng mờ mịt như vậy.

Ngọc Đế muốn hắn chịu nỗi khổ nhân duyên, tuyệt không phải muốn hắn đời đời không có nhân duyên, vậy tại sao hắn lại không có nhân duyên? Nguyệt Lão... Ông ta cũng không dám làm trái với ý chỉ của Ngọc Đế, như vậy… Là vì cái gì?

Chẳng lẽ trong này còn điều gì không rõ nguyên nhân sao?

Hôm sau, trên điện Lăng Tiêu, sau khi chúng tiên trước mặt lui hết, Quy Hoa lưu lại một mình trong điện.

“Sao Quy Hoa Linh Quân còn chưa lui?” Chỗ ngồi trên cao truyền đến âm thanh uy nghiêm vang dội của Ngọc Đế.

“Bệ hạ, Bạch Hoàng Chân Quân hạ giới lịch kiếp đã hơn ba trăm năm, ngài có thể cho phép ngài ấy quay lại thiên đình không?” Quy Hoa nói.

“Bạch Lộc chưa dứt trần tâm, không thể.”

“Bệ hạ.” Quy Hoa lại nói: “Bạch Hoàng Chân Quân và bản quân đã cùng trải qua nghìn năm tu hành, bản quân biết rõ tính cách ngài ấy. Ngài ấy vì chuyện Thất công chúa mà xúc phạm bệ hạ là do tấm lòng nhân thiện, sao có thể nói ngài ấy chưa dứt trần tâm mà bắt ngài ấy chịu kiếp ở Phàm giới mấy trăm năm không dừng?”

“Ý Linh Quân là, Bạch Lộc không có trần tâm, trẫm đã trừng phạt quá mức?” Thanh âm Ngọc Đế chậm rãi mà nghiêm nghị.

“Bản quân không dám.” Quy Hoa rủ mắt, “Nhưng chuyện của Bạch Hoàng Chân Quân, kính xin bệ hạ xem xét lại.”

Ngọc Đế không mở miệng nữa, trong điện nhất thời tĩnh lặng, Quy Hoa cúi đầu thu mắt, lại cảm thấy có ánh mắt trói chặt từ trên chiếu xuống.

Mãi lâu sau mới nghe thấy âm thanh của Ngọc Đế truyền đến, “Bạch Lộc có còn trần tâm hay không, Linh Quân đến Hồng Tuyến lâm xem rồi sẽ biết.”

Quy Hoa ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía vị Ngọc Đế cao cao tại thượng.

“Linh Quân quan tâm tiên hữu là chuyện tốt, nhưng chớ nên đi quá.”

Một câu nói nhẹ nhàng thản nhiên thổi qua, bóng Ngọc Đế đã biến mất, chỉ còn mình Quy Hoa lưu lại trong điện, suy tư.

Bạch Hoàng chưa dứt trần tâm? Chuyện này… Sao có thể? Điều này là thật?

Ôm nỗi băn khoăn, Quy Hoa lại tới phủ Nguyệt Lão lần nữa.

Nguyệt Lão dường như đã sớm đoán được nàng sẽ đến, thấy nàng cũng không nói nhiều, dẫn nàng tới thẳng Hồng Tuyến lâm.

Trong Hồng Tuyến lâm, tượng người san sát, tơ hồng như dệt cửi, nối hết nhân duyên thiên hạ.

Quy Hoa đi theo Nguyệt Lão quẹo trái rẽ phải, cuối cùng cũng thấy một bức tượng người đứng trên khối đá trần đài, dáng người thon dài, mặt mày tuấn tú, môi khẽ mỉm cười, vẻ mặt không màng danh lợi, chính là dáng vẻ của Bạch Hoàng.

Trong Hồng Tuyến lâm, tay mỗi bức tượng hoặc buông, hoặc cầm, hoặc duỗi, hoặc mở... Tư thế không giống nhau, giống nhau là đầu ngón út tay trái hoặc tay phải bọn họ đều có thắt một sợi tơ hồng, vướng vướng mắc mắc, quấn với một người khác.

Nhưng tượng Bạch Hoàng lại khác bọn họ.

Hai tay hắn đều nâng trước ngực, ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên, kết hợp với thần thái nét mặt, giống một sự chờ đợi… Càng giống một tư thế mong mỏi.

Hơn nữa… Hai tay hắn đều không có ngón út.

Hơn nữa… Lòng bàn tay phải của hắn nâng một cánh hoa, cánh hoa này trắng noãn như ngọc, trên đầu cánh có màu xanh nhạt, tỏa vầng sáng mờ mờ, phảng phất như lúc nào cũng có thể theo gió bay đi. Đó chẳng phải là…

"Không lâu sau khi Thất công chúa quay lại thiên đình, cũng chính là một ngày trước khi Ngọc Đế muốn phá bỏ đứa bé, Chân Quân chợt xách theo một vò tiên tửu ủ sen chín cánh đến tìm bổn tiên." Nguyệt Lão đứng bên chậm rãi mở miệng, "Bổn tiên ham rượu ngon, người người trên Thiên giới này đều biết, cho nên sao có thể nhịn được khi thấy vò tiên tửu đến Ngọc Đế cũng chưa được uống trong tay Chân Quân, thế là ta và Chân Quân liền cùng nhau uống thật sảng khoái, thật thỏa thích. Trong lúc đối ẩm, Chân Quân chợt hỏi ta "Có phải tiên nhân hạ phàm lịch kiếp đều được nặn một bức tượng đặt ở chỗ Nguyệt Lão không?". Bổn tiên đáp "phải", Chân Quân lại nói "Nếu có một ngày bản quân cũng phải hạ phàm, có thể tự nặn tượng mình thì thật ý nghĩa". Bổn tiên khi đó đang lúc rượu vào lời ra nên trót buột miệng nói "Nếu Chân Quân muốn, bổn tiên có thể phá lệ một lần". Chân Quân vừa nghe xong vội hỏi lại "Thật chứ?". Lúc ấy bổn tiên đã nửa tỉnh nửa say, trong lòng khoan khoái nên cũng không kịp suy nghĩ kỹ, lập tức hóa ra một đám mây bùn cho Chân Quân nặn tượng mình, còn hứa rằng nếu có ngày Chân Quân hạ phàm lịch kiếp thật, ta sẽ dùng tượng ngài ấy nặn để buộc dây, quyết không nặn cái khác."

Quy Hoa nghe xong, kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ vào bức tượng: "Ý ngài là, bức tượng này chính là do Bạch Hoàng Chân Quân đích thân nặn?"

Nguyệt Lão gật đầu.

Vậy… Việc thiếu ngón út không phải do sơ sẩy, mà là cố ý.

Hắn… Không lẽ những thứ này… Là hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sao?

Chẳng lẽ hắn đã sớm quyết tâm bước vào Phàm giới?

Hắn dùng đan dược nàng cho để cứu đứa con của Thất công chúa, lấy tiên tửu chuốc say Nguyệt Lão để tự mình nặn tượng, sau lại chống đối Ngọc Đế trên điện Lăng Tiêu để bị áp lên Tru Tiên đài… Những việc này đều do hắn đã tính toán kỹ càng. Hắn đã sớm chuẩn bị để bị đày xuống phàm trần!

Trái tim Quy Hoa chấn động, thần sắc trên mặt lại vẫn không thay đổi. Nghĩ tới một vấn đề khác, nàng lập tức hỏi: "Ngọc Đế muốn hắn đời đời kiếp kiếp gặp nỗi khổ nhân duyên, nhưng hắn lại đời đời không có nhân duyên, Ngọc Đế chịu đồng ý sao?"

Nguyệt Lão nhìn bức tượng vẫn luôn nâng đôi tay kia, ánh mắt thương xót, nói: "Có Đông Hoa Đế Quân và chúng tiên hữu nói giúp, lại thêm Ngọc Đế đối với Chân Quân cũng chỉ là tức giận nhất thời, đày xuống phàm trần coi như đã trừng phạt đủ, vậy nên người cũng không truy cứu nữa."

"Vậy." Ánh mắt Quy Hoa dừng trên mặt bức tượng Bạch Hoàng, mãi lâu sau mới nói, "Tại sao hắn lại muốn làm thế?". Nàng quay đầu nhìn về phía Nguyệt Lão, dường như muốn tìm kiếm đáp án từ lão, "Đày xuống Phàm giới đúng là tâm nguyện của hắn sao? Nhưng mà, tại sao hắn lại muốn làm thế?"

Nguyệt Lão nghe vậy nhìn về phía nàng, đôi mắt che dưới bộ mày trắng đã nhìn thấu hồng trần, trong ánh mắt hiện lên thần sắc kỳ lạ, như chỉ trích lại như bi thương.

Ánh mắt đó khiến Quy Hoa cảm thấy dường như vấn đề của nàng rất đáng thương buồn cười, dường như nàng không biết gì là một lỗi lầm rất lớn.

Nhưng… Nàng đúng là không biết tại sao Bạch Hoàng lại phải vào phàm trần!

Khổ cực tu hành mấy nghìn năm, chẳng phải để đứng hàng tiên ban sao?

Thân là thượng tiên được Ngọc Đế coi trọng, được tiên hữu tôn kính, Thiên giới yên nhàn an nhạc, hắn có gì không vừa ý?

Hắn vì sao phải vào phàm trần?


Phan_1
Phan_3
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .